Xinh đẹp, giàu có, thành đạt, tại sao vẫn còn cô đơn

36 tuổi đầu, công việc ổn định, lương tháng không dưới chục triệu, thông thạo không chỉ 2 mà thậm chí là 3 thứ tiếng, nhà lầu, xe hơi,…có thể nói là hầu như không thiếu thứ gì, thế nhưng chẳng hiểu tại sao tôi vẫn chưa tìm được người đàn ông của đời mình.
Thành thực mà nói thì không phải tôi không rung động trước người ta, cũng không phải thiếu những vệ tinh bao vây xung quanh, nhưn chỉ sau một thời gian ngắn tìm hiểu lại đường ai nấy đi.


Từ khi còn học cấp 3 thì tôi đã ý thức được mình là một dạng tiểu thư trầm anh thế phiệt, xinh đẹp, bởi bố mẹ tôi là chủ một tập đoàn đa quốc gia vô cùng nổi tiếng. Nhưng không bởi thế mà tôi cho mình cái quyền được ỷ lại vào bố mẹ hay nhan sắc của mình. Tôi lao đầu vào học, bởi bản thân tôi không cho phép mình trở thành một “bình hoa di động”, một cô chiêu xinh đẹp mà “não phẳng”. Với tôi, người phụ nữ tuyệt vời nhất là một người “tài sắc vẹn toàn”.
Xem ngay:  Những lý do tại sao lại có viêc ngoai tinh cong so ở các công ty.
Kết thúc ba năm trung học, tôi đi du học Anh. Suốt 5 năm dài nơi xứ sương mù, tôi chẳng làm gì khác ngoài chuyện học. Tôi luôn đặt mục tiêu học tập và sự nghiệp của mình lên hàng đầu, còn các hoạt động ngoại khoá hay giao lưu với các bạn khác tôi đều gạt qua một bên, có chăng cũng chỉ là quen biết sơ sơ. Khi đã hoàn thành mục tiêu sự nghiệp, tôi mới bắt đầu đẻ tâm tới chuyện tìm kiếm bạn bè và xây dựng gia đình. Khi ấy tôi đã bước sang tuổi 35…

Kể từ sau khi thấy tôi ra dấu hiệu “bật đèn xanh”, không ít vệ tinh đã tranh thủ cơ hội bày tỏ tình cảm,cũng như chúng minh cho tôi thấy mình là người xứng đáng nhất, môn đăng hộ đối nhất. Bản thân tôi cũng chẳng phải kén cá chọn canh gì, cũng mở lòng đón nhận, cũng thử hẹn hò, qua lại, thế nhưng tất cả các mối tình đều không quá được 3 tháng thì lại đường ai nấy đi.

Trong số đó, người được về hình thức bên ngoài thì lại “không xứng” với tôi, người thành đạt tài giỏi, có thể nói là “mon đăng hộ đối” thì bề ngoài lại quá sức xấu xí, già nua, cục mịch. Còn có người, vời đẹp người mà sự nghiệp gia thế cũng cực kì xứng với tôi, tìm hiểu thì hoá ra lại cực kì gia trưởng, nhất định sẽ không chịu chấp thuận một cô gái ưa thích sự tự chủ, độc lập như tôi. Và đương nhiên ,giữa một đám vệ tinh như thế không thể thiếu những tên “thợ đào mỏ”, lúc mới yêu thì ngon ngọt ,chiều chuộng tôi, nhưng dần dần cũng lòi ra cái đuôi nhắm tới khối tài sản khổng lồ tôi sẽ mang theo về nhà chồng…
Càng yêu nhiều, tôi càng thất vọng nhiều.

Dường như giờ đây tôi chẳng còn chút niềm tin nào vào cuộc sống nữa. Buồn chán, tuyệt vọng, cô đơn, đau khổ,…tôi thật chẳng biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả cái tình cảnh của mình bây giờ nữa. Bạn bè của tôi, người nào người nấy đều đã xây dựng gia đình,có chồng con đề huề cả. Chỉ còn mỗi mình tôi, mỗi lần đi họp lớp, mỗi lần đi dự đám cưới, nhìn gia đình người ta hạnh phúc, đầm ấm mà thấy thật chạnh lòng. Mấy cô bạn của tôi thỉnh thoảng cũng đùa bảo tôi  xinh đẹp, tài giỏi như vậy, sớm muộn gì chẳng có một tấm chồng ưng ý.Nhưng liệu họ có biết rằng, cô gái xinh xắn, giỏi giang và thành đạt mà họ vẫn thường ngưỡng mộ, hằng ngày đều tự mình chôn giấu nỗi cô đơn , ngày ngày đều thầm ngưỡng mộ, ghen tị với cuộc sống của họ…

 

Loading Facebook Comments ...